Chuyến xe cuộc đời đang đưa chúng ta đi trên cuộc hành trình dài, đầy ước mơ và hy vọng. Nhưng có lúc, tôi muốn chuyến xe dừng lại, để ngoảnh đầu nhìn về những tháng ngày của tuổi học trò, gắn bó với bao kỷ niệm yêu thương.
Còn nhớ, những cơn mưa đầu mùa Hạ bất chợt đi ngang qua lớp học, khiến lũ học trò nhao nháo, vỗ tay vì sắp được thầy chonghỉ sớm. Khoảnh khắc cả bọn quấn áo ngang thắt lưng, tụi con trai xách dép cho tụi con gái, rồi tất cả ào ra khoảng sân mưa rơi trắng xóa. Thầy giáo từ trong lớpnhìn lũ học trò tinh nghịch chỉ biết lắc đầu cười hiền.
Khi tiếng trống tan trường vang vọng, bác bảo vệ nhìn các cô cậu học trò tay lấm lem mực, hớn hở xếp hàng chờ cổng mở ra về mà ví von Cái lũ chim non này ồn ào quá! .
Những buổi chiều chủ nhật, cánhđồng lúa đã gặt xong là khoảng không gian lý tưởng cho lũ chúng tôi tha hồ tung những cánh diều vào khoảng trời mơ ước. Gió quê trong lành thổi mát tâm hồn tuổi học trò sáng trong, không tì vết.
Rồi mùa sâu bướm nở trên những cây phượng già khẳng khiu trước cửa, tụi con trai lớp kếbên thường bắt sâu trọc ghẹo con gái. Những giọt nước mắt tộinghiệp lăn dài trên má! Thấy vậy, bọn con trai lớp mình xông ra, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân . Những buổi trốn học, cả bọn con trai, con gái rủ nhau đi bắt cào cào, châu chấu bên cánh đồng làng, ham chơi quên cả đói,để mẹ phải đi tìm...
Chiếc bảng đen tội nghiệp của lớp mình luôn bị trầy xước bởi tụi con trai tinh nghịch thường lấy dao lam rạch ngang, dọc để chơi trò ca rô hay vẽ vời làm họa sĩ. Khi cô giáo dạy văn giảng bài về tình mẹ , tụi con gái sụt sùi, khiến cả bọn con trai thường ngày ngổ ngáo là vậy, cũng bỗngchốc rưng rưng.
Ba năm học phổ thông trung họcthực sự là những tháng ngày tuyệt vời nhất của tuổi học trò. Biết bao kỷ niệm vui buồn đã trở nên quá đỗi thân thương. Là nỗi niềm trăn trở ngày đêm gánh chữ qua sông của các thầy cô đáng kính, luôn yêu thương học trò hết mực. Là sự hiền lành, ít nói nhưng đầy trách nhiệm của cô Chủ nhiệm lớp. Là bạn lớp trưởng, giọng Ngọc Than mộc mạc, là những mối tình gán ghépvừa ngồ ngộ, vui vui…
Có đi qua những ngày mưa, mới yêu hơn những ngày nắng... Khi những chú ve bắt đầu cất lên Bảntình ca mùa Hạ , những chiếc xe đạp lại song hành bên nhau, giỏ xe lại chất đầy hoa phượng đỏ. Đã xuất hiện những lá thư bí ẩn trong ngăn bàn hay cái đỏ mặt của ai nơi góc lớp... Tất cả nói lênmột điều: Chúng ta đã lớn.
Giờ chia xa cô giáo thực tập môntiếng Anh, cô đã hát tặng cả lớp ca khúc Ơi cuộc sống mến thương , rồi cả bọn chúng mình rủ nhau đạp xe tiễn cô về tận Trường Đại học, phút chia tay bịnrịn, nước mắt trào mi.
Ngày cuối chia tay, cả sân trườngrợp nắng hè và những tà áo dài trắng muốt, tinh khôi. Những cuốn lưu bút tự thiết kế được chuyền tay nhau viết vội mấy dòng thơ vụng dại, ngây ngô.
Còn rất nhiều điều thú vị, mà tôi không thể kể hết ra đây, nhưng tất cả vẫn vẹn nguyên trong ký ức học trò. Trách tiếng ve sao gọihè sớm thế, trách bằng lăng tím sao nở vội vàng, trách trang lưu bút sao còn viết dở dang, trách thời gian sao trôi nhanh để vội ướt mắt học trò.
Những tháng ngày yêu thương của tuổi thơ đang thôi thúc chúng ta ngoảnh lại. Ôi! Tình bạnlà những gì sáng trong và đẹp đẽnhất, chỉ lúc chia tay mới thấy luyến tiếc vô cùng.
Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm/ Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầycô/ Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn/ Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha/ Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa!
Giấc mơ tuổi học trò du dương như một bản nhạc, nhẹ nhàng mà da diết khôn nguôi. Tôi thả lòng mình trong giấc mơ, đắm chìm trong những nốt nhạc, để quên đi bao bộn bề, lo toan của cuộc sống, thêm tin yêu và quý trọng từng phút giây hiện tại, để mỗi lần thức dậy lại thấy một ngày mai tươi sáng hơn.
Trên chuyến xe trở về quá khứ ấy, cho tôi nhặt lại những mảnh vỡ kí ức thời lấm lem. Những bài học tưởng chừng như giản đơn từ Thầy, Cô - những người lái đò cần mẫn, cõng con chữ đến với bao lớp học trò. Bài học về sự thứ tha lỗi lầm cho người khác, biết xin lỗi chân thành khi vô tìnhhay cố ý làm ai đó tổn thương. Vàhơn hết là tinh thần đứng dậy sau thất bại để tiến lên phía trước. Giờ đây, khi con đường tôiđang đi có biết bao chông gai, thử thách, nhưng hành trang nhỏ luôn mang theo bên mình là những tháng ngày lớn lên bên gia đình, với bè bạn, thầy cô...…
Sức mạnh từ bài học làm người giúp tôi vượt qua bao cám dỗ đời thường, bay xa với những hoài bão của mình. Khi chuyến xecuộc đời dừng lại ở hiện tại, tôi vội khắc lại dòng chữ nhỏ nhắn vào cuốn sổ tay Biết ơn tuổi học trò đã cho ta những vấp ngã đầu tiên! . Tôi chia tay quá khứ, nhưng vẹn nguyên trong ký ức những tháng ngày lấm lem màu mực tím…
Dẫu biết dĩ vãng dày lên, nhưng tương lai thì vẫn là vô tận cũng chỉ mong được trở về những năm tháng tuổi thơ, được sống lại trọn vẹn những giấc mơ êm đềm như thế!